Người ta càng nhiều tuổi, sự cô độc càng lớn lên, bởi sự chia sẻ cảm xúc ngày càng khó khăn.
 Năm tháng đi qua để lại trên trái tim những vết sẹo lớn nhỏ. Những lần  tổn thương, những nghi hoặc, những nỗi sợ, những giờ phút gồng mình,  những lần lòng kiêu hãnh bị đẩy lên quá cao, những hi vọng không được  đền đáp, sự phản bội và những khoảng trống phủ từng lớp bụi mờ lên trái  tim nóng đỏ, từ đó thưa dần những lần thổn thức. 
 Cô ấy chỉ là cô gái nhỏ mộng du giữa cuộc đời này. Cứ liêu xiêu giữa hai  bờ thực ảo. Trong thế giới thực, quá đỗi vụng về với cách giãi bày cảm  xúc, và dễ dàng trôi vào giấc mộng riêng để rồi sực tỉnh trong u buồn.  Giấc mộng kéo dài từ những năm tháng xa xưa, nơi có những chiếc lá và  khung trời nhuộm màu nâu, những cơn mê chập chờn, co quắp, cũng có những  tình cảm giản đơn, thẳng thắn, thấu suốt, trong veo. Giấc mộng trải đến  những bờ bến lạ, những ước muốn  mộng mơ, bay bổng, chẳng thành hình.  
 Cô gái chạy chân trần qua những đám mây, khóc cho những người như những  đám mây xa tan đi rất nhanh. Có những lần trong cuộc đời trái tim mở  rộng hơn những lần khác, hi vọng nhiều hơn những lần khác, mà thật chẳng  may, khi thất vọng vết sẹo cũng to hơn những lần khác. 
 Người ta càng nhiều tuổi thì bản ngã càng cứng rắn, vì thế mà sẻ chia  càng khó khăn. Mọi thứ chẳng còn đơn giản như những giọt nước mắt và  những cái ôm thời nhỏ dại. Người đời chẳng có đủ thời gian để kiên nhẫn  đợi lớp vỏ xù xì tách ra nụ xanh be bé bên trong. Những phán quyết được  đưa ra mỗi lúc một nhanh. Cuộc sống thật vội vàng. Và tất cả đều sợ sai  lầm. Thà rằng ô cửa nhỏ cho vết sẹo nhỏ, còn hơn. 
 Người ta càng nhiều tuổi thì cũng đặt ra càng nhiều quy tắc. Quy tắc để  duy trì bản ngã. Quy tắc để ngăn trở người khác làm tổn thương những  trái tim đã có quá nhiều dấu vết. Quán tính làm các ô cửa ngày càng hẹp. 
 Đến một ngày tự nhiên không còn biết mở ra bằng cách nào nữa, những ô cửa u buồn thêm cô độc.
 Nỗi nhớ làm người ta phát sợ. So sánh làm người ta phát sợ. Hồi tưởng và  tiếc nuối đôi khi như những dòng sông mềm mại, đôi khi như những cái hố  đen. Cô gái lại hay mộng du về miền đất có đầy đủ mọi nỗi nhớ, hồi  tưởng, so sánh và tiếc nuối. Nhưng mà cô ta vẫn cứ cả tin và mơ mộng như  thường.  
 Nỗi buồn là một sự tất yếu. Cả tin mà mở cửa lớn, để đón nhiều nắng gió,  lẫn nhiều cát bụi, sự dũng cảm ấy -  âu cũng cần trong cuộc đời này.
No comments:
Post a Comment