Saturday, March 6, 2010

Xuân.

Bây giờ là giữa mùa xuân. Thời tiết thì có thể đôi khi khiến người ta tưởng là mình đang lạc giữa mùa thu. Nhưng cảnh sắc thì không nhé. Chính xác là mùa xuân.
Sáng nay trên đường đi làm, trời lộng gió, đợi một đợt gió mùa đông bắc sắp về. Mát lịm từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong. Bây giờ mình mới phát hiện ra mình cũng thích mùa xuân biết mấy.

Mùa xuân có gì?


Mùa xuân có hoa gạo đỏ rực.

Mùa xuân có hoa sưa trắng muốt.
Mùa xuân có lộc bàng non mới nhú xanh mướt mải.

Mùa xuân có những hạt mưa bay bay giữa những tán cây đan dưới những ánh đèn vàng. Nhưng mà xuân nay chưa có mưa bay như thế.


1. Gạo

Tháng giêng hoa gạo nở. Đỏ rực một góc trời. Gạo cây nào cũng lớn, thân vươn thẳng, cành lá vươn rộng mãnh liệt. Và nhất là hoa. Hoa gạo thực ra đơn giản, to như cái bát ăn cơm, đôi khi là cái bát tô ăn cháo, cánh dầy, nhuộm màu đỏ đằm thắmi, hoặc màu cam đỏ chói lọi, từ xa nhìn thì rực rỡ cực kì. Gạo hay ở chỗ, đã nở hoa là nở cả cây, rất ít lá, thành ra vào mùa hoa, nhìn cây gạo sao mà chói lọi, mà xúc động, mà yêu đến thế, màu đỏ như thu hết tinh hoa của đất trời tháng riêng để cháy bùng lên.
Thời gian này đi chùa Hương thì thích mê. Lững thững trên dòng Yến, hai bên núi xanh vẽ đầy hoa gạo, lúc ấy lại có khách đò vu vơ hát:
"Xa xôi
trong tay người
lã chã
hoa gạo..."

Ngay sau lưng bảo tàng Lịch sử có hai cây gạo đang nở hoa. Sáng nào đi làm ngang qua cũng thấy lòng xốn xang. Ôi, tháng giêng.


2.Sưa

Đúng ra cuối mùa xuân , vào độ tháng 3, tháng 4, sưa mới nở rộ. Nhưng năm nay những ngày Tết đã thấy xác sưa bay bay ở vài góc đường. Đến ngày rằm thì khắp các góc hoa sưa ở Hà Nội này đều nhuộm màu trắng tinh khôi, xác hoa đã ươm trắng vỉa hè, cánh hoa đã vương đầy vai áo khách qua đường.
Hoa sưa ngược hẳn hoa gạo, không chói lọi, không khao khát, không nổi rực, hoa sưa bé bỏng mong manh, cánh hoa e ấp, màu hoa dịu dàng. Nhưng có một điểm giống nhau là khi ra hoa cũng ươm đượm cả cây, cả tán, át hết phần lá, và khiến cho người ta xốn xang vì một màu đơn nhất thuần khuyết.
Sưa mộng mơ.
Các bạn nhiếp ảnh thì chắc thích sưa lên toàn hoa, chỉ một màu trắng, duy nhất một màu trắng non tơ và bồng bềnh như mây trôi giữa phố, nhưng lá sưa cũng đẹp lắm nhé, màu xanh non mượt mà. Hễ là người thưởng hoa thì đều thấy lá sưa dù có nhiều hay ít, có làm vơi bớt mấy phần mơ màng của hoa, thì vẫn đáng yêu như thường.

3. Bàng

Bàng thay lá theo mùa, rất rõ rệt. Mùa xuân, những cánh khô gầy nhú lên những lộc non xanh mãnh liệt như ngọn lửa. Màu xanh khiến người ta nghĩ không có gì nhiều nhựa sống hơn thế. Màu xanh óng ả, cuồng nhiệt. Từ cuối mùa đông, những lộc non đầu tiên nhú lên như người ta phất những vệt màu nõn chuối nguyên chất lên một bức tranh trầm tư ảm đạm.
Bàng mỗi mùa đều có vẻ đẹp riêng biệt. Và dường như ở mỗi nơi đều khác nhau. Ở Hòa Bình, Sơn La, cây bàng không như cây bàng nằm giữa những phố cổ Hà Nội, chúng có thân nhỏ, thẳng, tán chia tầng, thưa và mỏng hơn, lá thì nhuộm màu gần như đồng nhất. Ở mấy đoạn Hòa Bình, mùa đông lá bàng đỏ thẫm. Đi về phía Sơn La, lá bàng chia màu đỏ rực, hoặc đỏ cam, không mấy khi sót lại dù chỉ một chiếc lá xanh. Nếu Hà Nội thì lại khác. Lá sẽ rất vàng, hơi ngả đỏ, đôi khi trên lá chia ba màu, vàng, xanh, đỏ, hài hòa, trìu mến êm dịu hơn, ngược lại không gây ấn tượng bằng.
Bây giờ mùa xuân đã sang, không biết những cây lá bàng đỏ rực trên đường xa mùa đông tháng trước giờ lên chồi thế nào, còn ở đất Hà Nội này, màu xanh non làm lòng người yêu mùa xuân hơn bao giờ hết.

"Tôi ru em ngủ, một sớm mùa xuân

Em hôn một nụ hồng, hỏi thăm về giọt nắng..."

Yêu đời.