Saturday, August 28, 2010

1 tháng.

Hôm qua, một lần nữa em lao qua màn mưa Khau Phạ.Trời và đất lẫn trong màn sương trắng miên man. Con đường đèo chỉ còn là một sợi chỉ vắt lưng chừng núi. Những đỉnh cao xanh chìm trong mưa. Những thung lũng màu lúa chín chìm trong mưa. Tất cả chìm trong mưa, mộng mị nhưng chẳng giăng buồn.

Em thấy lòng thật nhẹ. Em nhớ anh bằng nỗi nhớ rất đỗi dịu dàng. Dù núi rừng có ôm màu xám. Dù những viền mây trên đỉnh xa có mỏng manh như một làn khói nhạt. Dù bên tai em Lê Uyên và Phương cất những lời rên xiết.

Em nhớ lần đầu tiên ta qua đây, cũng dưới một cơn mưa.

Không giống cơn mưa em vừa đi qua, còn có chút bồng bềnh, cơn mưa ngày ấy xối xả, khốc liệt. Em ôm anh thật chặt, cố nép sau lưng anh để tránh những dòng nước lạnh ngắt thấm thêm sâu.

Hôm qua dù không có anh ở bên, nhưng em chẳng chạnh lòng. Không có một ý niệm tiếc nuối hay than trách sượt qua. Em chỉ thấy thật tĩnh lặng. Có lẽ tình yêu qua tháng năm đã cho ta vun đắp đủ những mảnh trời bình lặng, những bước chân riêng lẻ không xao động quá nhiều.

Hôm qua là ngày đầu tiên của tháng thứ hai chúng ta là một gia đình.

Em không ước mong nhiều. Dưới cơn mưa ấy, em chỉ nghĩ về tình yêu với anh, tự nhiên như hơi thở.

Thật hay phải không anh. :)

No comments: