Wednesday, May 30, 2012

Những ngày lòng chật chội



Nỗi cô đơn của người trưởng thành, mong manh mềm yếu nhất khi phải tỏ ra mạnh mẽ không ngừng.
Mấy hôm trước tôi bỗng nhớ lại đoạn kết một tập truyện Doremon, Nobita dùng cỗ máy thời gian đưa bố trở về bên bà nội để bố được khóc và kể chuyện ấm ức cho bà nội nghe. Ngày bé, đương nhiên không ai hiểu rằng khi bước chân vào thế giới người lớn, mọi thứ lại thành ra chán chường và cô đơn đến vậy, bởi trách nhiệm không thể rũ bỏ trên vai, không bao giờ, không một giây phút nào, và bởi không thể dựa vào bất kì ai, không thể khóc lóc mà thừa nhận sự mỏi mệt của mình, những khuyết điểm của mình, nỗi sợ của mình.
Càng ngày, con người đi trên đường đời càng phải gánh vác nhiều trách nhiệm, và thứ vô hình mà nặng nề nhất là trách nhiệm của niềm tin. Không thể buông lơi vì niềm tin đã mất chẳng thể vãn hồi. Không thể gục ngã vì sẽ khiến những người thương yêu lo lắng.
Nhưng càng cố gắng mạnh mẽ thì sâu thẳm trong con tim càng mỏi mệt. Và sự cố gắng gan lì như lớp vỏ giáp mỗi ngày một dầy thêm, ăn vào da thịt rồi ngấm vào gan ruột lúc nào không hay.
Cuộc đời mỗi con người là một dòng chảy không ngừng hòa lẫn vào dòng chảy không ngừng của hàng tỷ tỷ sinh linh trên mặt đất này, một con đường vô vọng nơi những tiếng khóc than chỉ còn là giọt nước tí tách sâu giữa đại ngàn, những tiếng cười chỉ còn là một cánh hoa giữa thảo nguyên. Mỗi kiếp người sinh ra đã đan dệt xung quanh mình hàng trăm hàng nghìn mối duyên mà trong suốt cuộc đời bể dâu phải gánh vác. Đôi khi, chỉ nghĩ về điều này thôi đã thấy nặng nề, nhưng cũng nên nhìn rằng đó là hạnh phúc, bởi trên đời vẫn còn những người mà ta phải cố gắng không ngừng, dù muốn buông bỏ đến đâu, chỉ vì niềm vui trong mắt họ, chỉ vì họ sẽ an tâm và cũng lại sẽ nuốt những nỗi buồn vào đáy sâu tâm hồn mà gượng cười vì niềm tin của chính ta.
Tất cả đang sống bằng các cách khác nhau để chăm lo cho nhau bằng những thứ chưa từng đọng thành lời, đó là gánh nặng và đó cũng là tình yêu.
Mong sao một ngày đất cằn nở hoa, và người có thể khóc lại mà không lo lắng gì.