Monday, April 27, 2009

Mê man ngủ dài trên nền đất

Đường nào dìu tôi đi đến cơn say
Một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời
Dù thật lệ rơi lòng không buồn mấy
Giật mình tỉnh ra ồ nắng lên rồi…

Những ngày ở bệnh viện đôi lúc khiến tôi có cảm giác kiệt quệ. Những lúc ấy chỉ cần nhắm mắt lại, tôi sẽ chìm dần một cách lẽ vào một thế giới khác, nơi không có những ánh mắt thất thần, không có máu, không có những tiếng rì rầm to nhỏ kể chuyện về bệnh tật và cái chết, không có những cái bóng dật dờ như những hồn ma lượn qua lượn lại, không có cả những câu chuyện phiếm đưa đẩy bằng đủ mọi cao độ của giọng nói…Tất cả như được tách rời khỏi thế giới của tôi, chỉ còn lại một sức mạnh vô hình nào đấy, như những bàn tay níu tôi kéo xuống một cõi u mê chập chờn chập chờn.

Tôi nhớ lại cảm giác gần hệt như thế vào một buổi sáng ở Mộc Châu, trên một con đường nhỏ bên những đồi chè, rẽ xuống từ đường 6 cũ, một nơi tôi chưa đến bao giờ. Tôi nằm ngủ. Có khoảng mươi phút, tôi nghĩ vậy, các cậu trai nhảy lên xe đi khám phá những lối mòn để một ngày khác các cậu rủ nhau đi offroad, để lại các cô gái trên con đường nhỏ mềm mại uốn lượn giữa những đồi chè mướt mải xanh và những dãy núi xa trầm ngâm bên những vạt đồi áo nâu loang xanh dịu mắt. Nắng và gió dịu nhẹ. Bấy giờ là cuối mùa xuân. Tôi nằm xuống bên đường, trên những đám cỏ thơm man mát, gió vuốt nhẹ từ viền mi xuống từng ngấn cổ, nắng chảy tràn trên má, tôi buồn ngủ không thể cưỡng lại được. Tôi cảm thấy toàn bộ cơ thể mình đòi hỏi được chạm xuống đất, nương tựa vào đất, và chìm vào trong đất. Đó là một cảm giác vừa nặng nề mỏi mệt vừa dễ chịu vô cùng, như có rất nhiều bàn tay đang vin lấy cơ thể tôi kéo mãi xuống sâu hơn, và trong tôi mê man mong mỏi được nhanh chóng chạm đến đáy, để chìm hoàn toàn vào giấc ngủ, không muốn tỉnh dậy nữa. Nhưng vào lúc ấy thì tiếng xe đã đến thật gần, phá tan không gian yên tĩnh. Một chiếc. Hai chiếc. Tiếng nói lao xao. Bạn tôi đã về. Đã đến lúc tiếp tục lên đường! Tôi choàng tỉnh. Những chiếc xe lấm bụi đường nghiêng nghiêng trước con đường đất chảy dài như suối và những đồi chè xanh mênh mông nối nhau đến chân trời. Một hình ảnh bình thường nhưng chẳng thể nào quên. Vào giây phút đó tôi thấy yêu quý vô cùng mảnh đất ấy và những người bạn đồng hành của mình.

Một lần khác, trên đường đi Sơn La, tôi và bạn tôi đều ngủ gật trên đường. 3giờ chiều, nắng chói, gắt gỏng. Tôi ngồi sau, không giữ nổi hai mi mắt cứ chực sụp xuống, và ngủ gật. Trong khoảnh khắc choàng tỉnh, tôi nhận ra bạn mình - người lái cũng vừa giật mình cua tay lái vào vệ đường. Lốp xe trượt trên cát sỏi lạo xạo, xe chao nghiêng. Bạn tôi cũng ngủ gật. Chúng tôi đành tạt sang bên đường, kiếm một chỗ rộng rãi, chợp mắt mươi phút. Khi tỉnh dậy, tôi thấy dưói thung lũng nắng lấp lánh trên dải suối tươi mát, những em bé nhỏ xíu như những hạt đỗ chạy chơi với đàn trâu, té nước tung toé vui vẻ. Xa xa những ngôi nhà lá nằm nghiêng trong bóng chiều. Đỉnh núi lóng lánh những vạt nắng xanh. Yên bình đến cảm động. Tôi với bạn ngồi ngây ra ngắm cho đến khi tỉnh hẳn. Chặng đường còn lại yên ả trôi nhanh.

Đôi khi đất mẹ tiếp cho chúng ta nguồn năng lượng kì diệu mà ta không thể nào tưởng tượng được. Thiên nhiên vỗ về ta trên những bước đường mỏi mệt, để khi tỉnh dậy, dù chỉ sau một phút chìm vào hư vô thôi, ta lại thấy nắng đong đưa, gió liếc mắt cười tình, và ta say như sẵn sàng lao vào một tình yêu mới căng tràn đến lịm cả tim, ta lại hồn nhiên yêu sống như những phút nguyền rủa chửi bới đời là chưa từng có.

Cũng như sáng nay, thấy ngoài cửa sổ bệnh viện, nắng ươm nhẹ trên đường xao xác lá, Hà Nội e thẹn như sớm chớm đông, tôi thấy mình dịu lại. Mở mắt ra, sẵn sàng, như sáng Mộc Châu lần ấy - “đã đến lúc tiếp tục lên đường”.

No comments: