Thursday, April 23, 2009

Cửa Đợi

Thương về Cửa Đợi, thương đêm.


Nếu nói về biển, hễ nhắm mắt lại, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong tôi là Cửa Đại, bởi với tôi, hai chữ ấy quá thân thương.

Tôi được nghe kể rằng, ở mảnh đất miền Trung nắng gió ấy, Cửa Đại được người dân gọi là Cửa Đợi, cái tên mang theo mong ước của những người phụ nữ ở nhà khi người cha, người chồng, người con trai ra khơi. Có lẽ cái tên Cửa Đợi đã có từ rất lâu, sau này theo thời gian người ta mới gọi thành Cửa Đại. Tôi không biết điều đó có tuyệt đối đúng không, nhưng tôi thích gọi cái vùng bờ biển ngọt ngào ấy là Cửa Đợi, như thể tôi đã là một người con của Hội An và đôi mắt cũng ngóng theo những con thuyền.

Cửa Đại là vùng biển đẹp, buổi sáng biển mềm mại dịu dàng, buổi chiều sóng vỗ tưng bừng quấn quít, ban đêm lấp lánh bướm đêm. Biển màu xanh ngọc, không phải xanh da trời, xanh mượt mà và trong trẻo. Bờ cát mịn. Tôi rất thích nằm dài người trên khoảng cát giao giữa bờ và sóng, da thịt mềm đi trên cát hơi ram rám và để mặc cho những cơn sóng đưa đẩy thân mình. Cảm giác ấy rất dễ chịu, tựa như có nguồn sức mạnh vô tận nâng đỡ, bao bọc, vuốt ve và ta có thể nhẹ nhàng tan ra giữa những con sóng bạc vô ưu.

Ở Cửa Đại, nước biển mặn mòi đến lạ, mặn hơn hết những vùng biển đã đi qua, làm mi mắt xót mặn, làm nụ hôn cũng mặn. Không hiểu sao, tôi luôn nhớ đến điều ấy với một chút buồn, mặc dù rất thích cái cảm giác luôn có một lớp muối mỏng đọng trên môi, khiến cái liếm môi cũng phải nhẹ nhàng từ tốn, nghe vị mặn thấm dần, như khi liếm nước mắt hay mồ hôi.

Nhưng tôi nhớ nhất là bãi biển khi đêm về. Một giờ sáng, cát mềm, lạnh và ẩm ướt. Đất trời cô đặc lại trong màu đen huyền bí, chỉ còn những vì sao lấp lánh trên cao. Cửa Đại lúc bấy giờ leo lét những ngọn đèn khuya. Người dân nghèo sống nhờ du lịch, tất tả chào mời bằng giọng Quảng nghe xót cả ruột gan:”Con ơi mua gì đi con”. Đã phải tránh nhìn vào những đôi mắt ấy, gai lòng. Cái nghèo vẫn dai dẳng.

Đôi khi đứng trên cầu Long Biên vào ban đêm, nhìn xuống bãi giữa thuần một màu đen trầm lặng, tôi lại nhớ bờ biển Cửa Đại, với những con người lẫn mình vào màn đêm bao la đẫm sương, lầm lũi mòn mỏi qua ngày. Ánh sáng và bóng tối, mọi nơi đều như nhau.



No comments: