Thursday, October 1, 2009

Chuyện rượu

Nhân lúc thấy cô em viết note về uống rượu, mình cũng góp chuyện tí ti.
Cô em bảo: "Không muốn làm đứa con gái quá mạnh mẽ, mà mạnh mẽ đã không uống rượu."
Câu này mình ủng hộ vế đầu, phản đối vế sau.
Cái gì quá cũng không tốt, con gái quá mạnh mẽ thực ra cũng khổ, con người ta bản chất sinh ra muốn nương tựa vào nhau, dù là tính cách mạnh mẽ hay hòan cảnh buộc phải mạnh mẽ thì khi cái sự mạnh mẽ nó trở thành cái gì cần "cố gắng" đến mức "quá" đi, âu cũng là chuyện chẳng vui gì. Còn về rượu, nhiều người yếu đuối mượn rượu tiêu sầu, đúng, nhưng không phải tất cả. Ta đừng quy tất cả về một mối.

Hai hôm nay mưa gió, trời se lạnh giăng sầu, hơi hơi thèm một chút rượu, để biêng biêng bên bạn thân mà ngắm mưa bay phố, và nhớ đến những ly rượu đã từng làm mình cảm động quá.

Hồi trước có uống nhiều hơn bây giờ, cứ theo kiểu hội hè, cả nhóm đông cùng uống, bia cũng như rượu, thoải mái, ồn ào. Cũng có thể coi như mình tửu lượng khá hơn một số bạn gái, nên uống cũng tạm ổn, chẳng kém phân ai, quen như thế từ dạo nhỏ dại, cũng như phần đông mọi người lấy chuyện đó làm hay hớm lắm. Mà thực ra thì cũng có cái hay, vì anh em bạn bè với nhau rất thoải mái, khi cùng cụng ly ào ào, chuyện gì cũng dễ nói, dễ "bốc", vui vẻ, nhiệt tình. Nhưng càng lớn càng thích thâm trầm, những câu chuyện muốn đi vào chiều sâu, nên giảm dần những buổi tụ tập đông người, và giảm dần số rượu uống mỗi lần.
Chính ra từ xưa mình đã không có cái độ "hớn" được như các bạn, thường vẫn là kẻ khá lặng lẽ trên bàn rượu. Lâu dần, cái độ lặng lẽ ngày càng tăng.

Mình vẫn có những lần uống một mình. Từ xưa đã thế. Đó là một cảm giác hòan tòan khác. Lẻ loi. Đơn độc. Bây giờ làm chủ cảm xúc hơn, thi thoảng uống, chỉ đến một cữ nhất định, rồi thôi. Không chỉ lúc buồn, đôi khi hơi vui nhưng trong lòng bâng khuâng, nếu sẵn vang trong nhà thì cũng ngồi nhấp một mình, nghe nhạc. Ngộ nghĩnh là cái thú ấy vô tình tạo điều kiện quá đáng, là, mấy năm nay ở nhà vẫn thường sẵn vang, và thường ở nhà một mình, mà nếu có mẹ, thì chuyện cầm 1 ly vang nằm im ru trên ghế, cũng là chuyện không có gì lạ.

Rượu luôn khiến người ta nhớ nhiều kỉ niệm. Những lần uống cùng bạn thân luôn thật đặc biệt. Giờ thì nhắc đến rượu mình luôn nhớ đến những lần ấy, ấn tượng sâu sắc.
Mình với Cua thi thoảng đi uống với nhau, nhất là dạo Cua thích ngồi bar, với một thói quen không đổi, lần nào cũng chỉ 1 loại. Với mình mỗi khi cô ấy uống được lưng chừng ly rượu, mình thấy cô ấy đẹp hơn, đàn bà hơn, nhưng cũng buồn hơn, nỗi buồn chẳng bao giờ có thể vơi hết sau những chuyện đã qua.
Cua không uống thuần chỉ để giải sầu. Cô ấy thích hương vị ấy. Và chẳng bao giờ uống được nhiều, cô ấy chỉ uống một lượng vừa đủ đến khi gương mặt hơi ửng hồng và đôi mắt long lanh.

Hôm trước Red nói Sài Gòn cũng âm u và cô tính chuyện mua 1 chai Jack Daniel uống dần 1 mình, rồi thì như mọi khi, nhắc đến bữa rượu ở nhà mình. Mọi người thường nhớ đến buổi chiều mà cả bọn cùng vào bếp làm sushi, uống John như một sự xa xỉ đáng kinh ngạc của cái thời ngày xưa đứa nào cũng rỗng túi, nghe John Contrane và rồi sau đó quyết định "ta về ta tắm ao ta", lại lôi ra chai rượu mình mang về từ Simacai. Nhưng mình cũng nhớ một buổi khác cũng ở nhà mình, hôm đó không có Tòan béo và Daniel, chỉ có ba đứa con gái ngồi với nhau cả chiều, xem The phantom of the opera và uống. Buổi chiều dễ chịu một cách đáng ngạc nhiên.
Cũng nhớ đến buổi tối mấy đứa ngồi uống với nhau trong cái quán nhỏ. Ôi mình không nhớ nữa. Quán vắng, chỉ có mấy đứa. Đêm ấy uống xong còn đi cùng nhau ngồi lẩn mẩn ở trước thềm nhà Hát lớn. Nói những chuyện chẳng đến đâu, nói những chuyện chỉ có mấy đứa hiểu với nhau. Nhân tình thế thái bây giờ. Tình cảm bung biêng. Mình nhớ các bạn và những khi ngâm ngợi xa xôi như thế.

Thi thoảng mình cũng uống với một vài người bạn, ít thôi, đủ để tâm tình. Những người bạn khiến mình thấy nhẹ nhàng. Cuộc sống êm dịu và cũng nhiều màu sắc hơn khi có họ. Đôi khi nhớ một tối ở Mường Khương để uống thứ rượu chán điên với những dòng cảm xúc đan xiên hay một tối lạnh ở Hà Nội chậm rãi quên đi những u buồn. Những người bạn, không cần nói nhiều, không gặp nhau nhiều, nhưng có lẽ luôn đủ ấm trong mắt nhau.

Và mình cũng nhớ, từ lâu lâu ngày xưa, dù thời gian có đi qua như thế nào, cũng nhớ tất cả những lần ngồi uống với Crazy. Lần gần đây Crazy ra đây, rượu đã không còn vào như trước, không hiểu đã có điều gì ngăn cách giữa đôi mắt của chúng ta. Mình nhớ như in buổi chiều mình, Béo và Crazy ngồi uống bên bờ sông, ba đứa đã là như thế, và sẽ là như thế mãi mãi. Crazy cũng yêu quý Béo vì mình. Và chỉ cần như vậy thôi. Ở trong Sài Gòn họ vẫn ngồi với nhau thân tình. Mình còn mong gì hơn nữa.

Gần đây mình ít uống với bạn. Gần đây nhất là ở MCC. Có một cảm giác rõ rệt là mình đã rơi vào thế giới của riêng mình. Mỗi người mỗi quan tâm riêng. Mình không chắc, nhưng có lẽ chai vang đã trở nên hoài phí, có lẽ hơi hoài phí trong sự trông đợi vào một cái gì đó chậm rãi và sâu sắc hơn. Dù sao vẫn còn một người bên cạnh muốn uống, nhưng những câu chuyện chẳng tìm được một con đường chung. Đêm xuống lạnh, rượu làm mình càng lúc càng tỉnh. Đêm MCC rì rào tiếng suối, lạnh, tịch mịch. Mọi người đã ngủ, chỉ còn mình với một hơi rượu đã tàn. Đêm ấy mình buồn nhiều thứ, trong ấy có cả người đã từng uống với mình, và giờ đã quên mình.

Ngoài trời mưa vẫn rơi, cây cối nghiêng theo gió, mình nhớ những giây phút ngồi bên bạn thật nhiều. Con người ấy vẫn gần đây nhưng đã rất xa. Nhớ những lần cùng nhau uống. Một không gian duy nhất. Thời gian trôi biến ảo. Cảm xúc còn mãi. Nhưng có lẽ đó chỉ là những cảm xúc của mình. Khi uống, dù không nói ra, lòng vẫn thầm ước, thầm tin vào mối đồng cảm thân tình, cứ ngỡ rằng sợi dây ấy dù mong manh nhưng cũng đủ giữ lòng nhớ về nhau, giữ một chút tri âm trong đời, nhưng tất cả cũng chỉ là sương khói, là ảo tưởng thôi. Biết trách mình đã quá tin hay trách người quá bạc? Thôi thà coi như hơi rượu cay.

Rượu vãn còn là xúc tác cho người ta gần nhau, vẫn lòng là hương thơm đầy khoang mũi, là vị thấm đẫm trên đầu lưỡi, và trong lòng người.
Này tri kỷ, mùa đông sắp đến bên thềm cửa, có ai còn nhớ, và muốn uống với mình chăng.

No comments: