Friday, October 8, 2010

Song from secret garden

Mình có một giá sách xinh xắn, với những quyển sách hay, giỏ hoa và những chiếc đĩa CD đẹp. Bên cạnh giá sách mình đặt một chiếc sofa màu nâu với những cái gối không đâu có. Mình có thể nằm dài ở đó, đọc sách rồi ngủ quên. Mình dự định sẽ trồng hoa leo ngoài cửa sổ để mỗi khi đọc sách chợt ngẩng lên hay ngủ quên tỉnh dậy, mình thấy màu xanh lá dịu dàng và những bông hoa tí xíu xinh xinh.

Nhưng mình lại không ở đấy.

Cái góc nhỏ kia chẳng phải nơi sinh hoạt thường xuyên, thành thử đôi khi mình nghĩ nó giống như một món quà đẹp được cất trong rương, trong hòm, một chốn bình an bí mật, hay của để dành. Nhưng dăm ngày một bận qua đấy, càng lúc càng thưa, chỉ đủ thời gian và cảm hứng để lau chùi quét dọn. Cái giá sách chỉ có một nhiệm vụ là tích bụi. Và cái sofa chỉ có nhiệm vụ để ngủ. Mỗi bận mình ngồi trên sofa và ngắm giá sách, mình lại thấy nó thật đáng yêu. Nhưng những quyển sách giờ mình đang đọc lại là những quyển sách đang được xếp trên bàn mà mình đặt cả trang sức, mỹ phẩm và quần áo, lại là những quyển được đặt lộn xộn trên tủ đầu giường cùng với cái đèn ngủ cũ chẳng bao giờ dùng.

Cái giá sách nó cũng như bao thứ khác, mà ta đã từng dồn tâm huyết, mong chờ nó đẹp đẽ, muốn đắm mình trong nó với niềm hân hoan mơ màng, cứ ngỡ rằng trong tầm tay đấy, nhưng lại chẳng giữ sát được bên mình.