Monday, May 24, 2010

Huế những ngày này thừa nắng đến mệt mỏi. Nhưng dù nắng ở Huế có gắt đến mấy thì cũng không oi nồng như Hà Nội. Và ở Huế thì gần như không có bụi. Vì thế mà ngồi sau Cr. đi lòng vòng quanh Huế lúc 2h chiều, không nói đến các lí do chủ quan, thì cũng hoàn toàn chấp nhận được.
Còn nếu nói đến lí do chủ quan, thì buồi chiều ấy càng dễ chịu hơn nhiều. Tôi chỉ có 3 tiếng trước khi lên xe về Hà Nội, tôi muốn ngắm Huế ở những góc độ trước đây chưa từng ngắm, và trên hết, có Cr. cùng đi. Đã 7, 8 tháng mới gặp lại bạn yêu dấu, và 3 năm rồi mới lại ngồi lên con vespa đầy kỉ niệm ngày xưa - giờ đã khoác lớp áo mới.
Có những lúc thời gian gần như ngừng lại. Tôi nhìn gương mặt đấy và nghĩ lại quãng thời gian hơn 3 năm qua. Những điều đã thay đổi và những thứ vẫn còn nguyên như vậy. Đôi khi tôi cũng không chắc thứ gì đã thay đổi và thứ gì vẫn nguyên vẹn. Cảm xúc ở cạnh nhau, nửa giống, nửa khác. Bao nhiêu lời hẹn cứ trôi đi tưởng chừng quá sức vô nghĩa trong cái cuộc sống cũng nhiều điều ngớ ngẩn này, cuối cùng 1 kẻ ở Hà Nội và 1 kẻ ở Sài Gòn lại gặp lại nhau trong Huế.
Đây là lần gặp nhau nhẹ nhàng nhất trong 2 năm trở lại đây. Không biết cậu ấy có nhận ra điều đó không. Trải qua bao nhiêu chuyện, thi thoảng tôi cũng thấy sợ khi nhớ lại đôi mắt buồn thảm của cậu ấy ngước lên nhìn tôi, nhớ lại sự bất lực đã khiến tôi muốn gào thét trong điện thoại và không sao gỡ được cảm giác khó nhọc khi gặp nhau.
Điều tôi muốn nhìn thấy trong đôi mắt ấy là sự bình thản chứ không phải sự chấp nhận - 1 cách bất lực.
Đôi mắt ấy luôn ấm áp, nhưng chưa bao giờ bình yên.
Nỗi buồn, những nỗi buồn dài đằng đẵng bám lấy bạn tôi như lời nguyền. Sự nhạy cảm lẫn điên rồ trong tâm hồn ấy cũng làm tôi buồn phiền.
Lần này gặp nhau tôi thấy nhẹ nhõm nhiều. Hi vọng.

Hai tháng rưỡi nữa, tại Hà Nội này, cần có cậu ở đây.

Saturday, May 22, 2010

Mùa hè

Mùa hè có kiểu mộng mị riêng của mùa hè. Nếu như mùa đông là cảm giác chơi vơi như lơ lửng giữa những tầng sương mỏng thì mùa hè là cảm giác bồn chồn không dứt ra được.
Mùa hè là cơn điên và sự bất lực. Mọi sự dịu dàng, lãng mạn và hoài cố đều trở nên xa xỉ. Mùa hè bỏng cháy, khao khát và vật vã.
Rồi mùa hè cũng hoang mê. Giữa ánh nắng chói gắt hay hơi nóng phả ra hầm hập từ những bức tường buồn tẻ, có những điều trôi qua rất nhanh nhưng kích thích tinh thần một cách khó tả. Những ảo giác sẽ vội đến vội đi để lại những nỗi buồn như hoang mạc.

Những cơn mưa đầu hạ khác với tất cả mọi mùa, ào ạt tẩy trần sự ngột ngạt bức tử, và sau mỗi lần đi qua, để lại những con đường lấp lánh, những tán cây ánh hồng, những viền mây rực rỡ.

Rồi một mùa sen lại đến, với mùi lá len lỏi qua từng ngóc ngách tâm hồn, không để ai quên những kỉ niệm cũ, rạo rực bồi hồi.
Cùng như thế, mùa hè có kiểu u hoài riêng của mùa hè. Rất riêng.

Friday, May 7, 2010

Im lặng

Nhắm mắt lại
Mình đang ở giữa một con đường rất dài
Giữa hai hàng phi lao, con đường nâu lưa thưa nắng trải dài đến chân trời
Hai bên đường mênh mang lúa vàng
Mình đi mãi
Hình như chìm vào vô thức
Khi sực tỉnh, mình thấy mình đang đứng giữa rừng
Con đường mòn vẫn ở dưới chân, hai bên những thân cây cao lớn, tán lá dày âm u, sương đọng ẩm ướt bao trùm
Cái cảm giác lành lạnh ẩm ướt bao bọc lấy cơ thể mình
Có tiếng róc rách đâu đó, có lẽ là một dòng suối mát lành
Ở đây không còn mùi lúa thơm mát, nó có mùi hơi hăng hắc, mùi của gỗ mục và đất
Mình mệt quá
Mình không cưỡng được mi mắt sụp xuống
Ước gì nơi mình ngả xuống có những bông hoa bé bé xinh xinh với những giọt nước lấp lánh
Gió lồng lộng và ánh nắng hơi gắt làm mình choàng tỉnh
Mình đang ở trên đỉnh núi
Đứng thẳng dậy, gió ùa qua ào ạt
Sao mình không cảm thấy một chút phóng khoáng nào
Hình như mình không còn tự nhên như gió nữa
Những thênh thang mây núi kia không len qua mình
Núi rừng bạt ngàn mang nỗi buồn vời vợi
Mình ngả xuống đất
Trời cao rất xanh
Một vài vệt mây thoáng lướt qua những nụ hôn rất vội
Mình thấy mình chìm xuống
Chìm xuống
Không biết chìm đến đâu
.........
\\\\\\\\\\\\\\\\