Saturday, January 30, 2010

Màu của trăng, mùi của gió

Trước mặt tôi là mặt trăng màu đỏ.
Qua ô cửa trắng, trên mảng tường trắng dưới những bóng đèn neon trắng, tôi thấy mảnh trăng tròn của tôi đang trồi dần lên từ những khối nhà vuông vức đen thẫm đằng xa, đỏ quạch, bay dần lên cao và biến mất dần trong khung trời bé mọn nơi vuông cửa hẹp.
Trăng mười sáu và tầm 6 đến 7 giờ tối mới có cái màu cam đỏ vừa rực rỡ vừa ma quái ấy. Những mảnh trăng màu đỏ luôn làm tim tôi nghẹn lại, làm tôi thấy nao nao, hoặc khiến một luồng cảm xúc nào đó vỡ ra.
Thêm nữa là vào giờ này trăng lớn hơn so với về đêm. Nếu đến khuya ngắm trăng,sẽ thấy trăng chỉ là một chấm mềm mại lơ lửng trên đỉnh đầu. Sớm hơn một chút, vào mùa thu, trăng tròn vành vạnh, sáng rực, vươn mình qua những viền mây, trôi ngang những ngọn cây ở gần, dìu dàng, tình tứ. Và ở tầm giờ này, còn sớm thế này, khi phố mới lên đèn thì trăng tựa như có thể với tay lấy, một mặt trời to lớn với những mảng sẫm u uất và trầm mặc, đầy xao động.
Khi tôi viết hết dòng này thì trăng đã lên cao hơn và thoát khỏi khung cửa sổ lạnh ngắt của tôi rồi.
Tôi đang nhớ gì đây?

Ngày này, năm trước.

...
Những hoài niệm có ích gì trong cuộc sống này? Và 11 tháng trước, có lẽ là lần đầu tiên tôi chú ý đến mặt trăng lớn và đỏ môt cách lạ lùng như thế, cũng là lần đầu tiên biết nó làm mình buồn như thế.

Nhìn vào gương xem, giờ gương mặt đã có thêm bao nhiêu vết hằn. Chất đầy trong mắt... những điều cũ, những nỗi buồn cũ kĩ mà chẳng chịu nằm im.

Thời gian trôi vùn vụt, có lúc thầm nghĩ nắm chặt lấy hạnh phúc lúc này cũng chính là tận hưởng những thứ vơ vẩn nhất, dù có cảm thấy thời gian có ngừng trôi hay lao đi với tốc độ nào.

Thực ra thì tôi đã sẵn sàng chưa...thay đổi cách sống này? Sẽ chẳng còn là cơn gió cứ lao đi bất kì nơi nào, bất kì lúc nào, mang theo bất kì mùi hương nào nó muốn nữa.

Thursday, January 21, 2010

Cuối đông

Mưa.

Tháng một, đông chưa thấm mà xuân đã sang. Những ngày gần đây những cơn mưa sà về đến lạ, lúc đầu lất phất trên trán cho ta tưởng cái kiểu mưa tháng ba đã về giăng kín cả chặng cuối đông này rồi, nhưng bất chợt mưa đổ rào rào, nhưng lại không phải cái kiểu mưa rét buốt của tháng 12. Lúc này mưa không đủ lạnh để còn là mùa đông, chưa đủ dịu để là mùa xuân, tất nhiên càng không thể có cái vị oi nồng cuồng nhiệt của mùa hạ và cái tinh khôi chờ đợi mùa thu.

Cơn mưa sáng nay, làm ta phóng xe giữa những băn khoăn. Vẫn còn dư vị từ quyển truyện đọc đêm qua. Tình yêu, tình dục, và hôn nhân, vốn chẳng phải là những thứ cầm cương dễ dàng. Khi mọi thứ được bóc trần trụi và phơi dưới ánh sáng, chúng rõ ràng là xoắn xuýt trong nhau theo cách riêng của chúng, riêng và chung, chung và riêng. Cũng giống như những câu chuyện bàn nước thi thoảng vẫn lấy ra để ngâm ngợi với nhau, tất cả những thứ đam mê, khiêu khích, phiêu lưu, lẫn những bình yên, giản đơn và trách nhiệm. Ví như trong quyển hôm qua đọc có câu: Cái gì đáng tởm hơn( mình không nhớ chính xác): làm tình mà không yêu hay yêu mà không làm tình?, và, Ly hôn là một dạng phá trinh tinh thần... Đại loại thế, dù có lấp liếm bao nhiêu phần, thì tình yêu vẫn cần có sự đam mê cường liệt của nó, nếu nó theo thời gian mà từ những bông hoa rực rỡ nhất, tỏa mùi thơm nhất, những cây vĩ cầm phát ra những tiếng nhạc tuyệt diệu nhất trở thành những thứ nhàn nhạt mà bền bỉ hơn thì hãy thử nghĩ xem câu trả lời là có những dạng tình yêu khác nhau, hay chỉ có một loại tình yêu duy nhất còn những thứ khác chỉ là dạng yếm thế mưu cầu sự an toàn. Đã đến lúc ta tin vào cả hai cách trả lời đấy. Làm gì có sự suy tôn độc nhất nào. Cuộc sống đầy rẫy những thứ có liên quan đến nhau, tiền, tự tôn, cá tính, đời sống, các mối quan hệ,...và chẳng có cái nào đứng độc lập ngoài chúng, chỉ là tùy từng người mà ít hay nhiều. Tình yêu lẫn tình dục đều chẳng phải thứ tinh tuyền bất khả. Sao có thể phán xét đúng sai một cá tính sống theo kiểu hoang dã hay kiểu "chuẩn mực xã hội thông thường". Thế thì loạn hết sao? Hãy dùng cái đầu thấu suốt và quả tim để nhận định, vì mỗi con người có cảm xúc và thế giới quan khác nhau, và mỗi cuộc sống lại có những góc khuất khác nhau.

Bây giờ bên ngoài trời ngập trong màu trắng lờ mờ. Có lẽ cơn mưa lạc lõng trái tính đã qua đi và trả cho bầu trời cái dáng vẻ gần gũi với mùa xuân hơn. Ừ, và như vậy là mùa đông có lẽ đã sắp trôi qua hết rồi. Cứ cảm thấy một chút tiếc nuối. Hình như mùa đông này sự hiện hữu của những cơn gió buốt giá trong ta không còn rõ rệt như trước nữa.

Đã nên bái bai mùa đông ở đây chưa? Tiếc sao.