Thursday, August 13, 2009

Thu sang

Sáng nay
Có phải em đã chạm tay vào mùa thu
Khi những vuông trời nhỏ nối liền với nhau thành gió về bát ngát
Sỏi đá cũng biết yêu
Giông bão từ xa tới
chẳng ngăn được mùa hè trôi qua nức nở
và vuốt lên má em hương thơm mới mùa sang.
Có phải em đã chạm tay vào mùa thu
Những sợi nắng nhạt giấu mình sau trời miền trời xám nặng
Gió mãi ngân nga...

Rồi biết đâu, một nụ hoa sẽ nở bung ra dưới vỉa đường nào.

Monday, August 10, 2009

Gót chân mòn trên phiếm du

Cảm xúc, là thứ thực sự khó kìm giữ hay đong đếm. Và với những kẻ giàu xúc cảm với cuộc sống này, những kẻ tâm hồn ủy mị cứ chực rung lên như dây đàn chỉ vì những thứ thật mong manh, cảm xúc là câu chuyện chẳng biết bao giờ mới có hồi kết.
Giấu kín sau những gương mặt cố tỏ ra tỉnh táo, sau những đôi mắt đôi khi phải khép hờ quên lãng, sau những tiếng cười nhàn nhạt, có bao nhiêu trái tim đang run rẩy và tìm cách che đậy những khao khát thực sự trong mình?
Mùa thu sắp sang. Thi thoảng có một ngày trời trong nắng nhạt, gió lùa qua những hang cây gọi mời mùa tình tự. Mùa thu khiến người ta bình an hơn. Lúc ấy, cũng là lúc bắt đầu nhìn sâu hơn xuống đáy long mình, chầm chậm chìa bàn tay ra cảm nhận hơi gió đã mát lành hơn, thấy thanh thản, nhưng nhiều khi, cũng quá cô đơn.
Ở điểm cuối của mùa hè, những ngày oi nồng đã bắt đầu xen lẫn những ngày gió và những cơn mưa bất chợt, cảm xúc nói chung có lẽ cũng vài phần thay đổi. Một góc nào đó giữa Hà Nội này, có người bạn đang quay cuồng giữa hai mối tình. Yêu điên cuồng, yêu khờ dại nhưng chẳng đủ chắc chắn để chia lìa yêu thương tình nghĩa bao nhiêu năm trời. Chạy theo cảm xúc thì sẽ thế nào? Khi cảm xúc đồng điệu, nó có thể biến thành mặt nước phẳng lặng trong veo mà người ta dễ đắm chìm lãng quên trong ấy, và cũng dễ biến thành ngọn lửa đam mê cháy bỏng, rồi sẽ thiêu đốt người như những con thiêu thân khờ dại. Trở lại cuộc sống hang ngày bên người tình đã bao năm, lối đã mòn, lòng đã nhạt, mà niềm tin vào một cái gì đó chắc chắn hơn, một happy ending đã phai đến xa vời, thì sẽ đến đâu?
Lại có người. Cũng yêu cùng lúc hai người. Lăn qua lăn lại giữa hai bên. Tất cả đều biết sự tồn tại của thế giới còn lại. Vẫn giận dữ, vẫn giằng xé, vẫn đau đớn, vẫn lao vào. Người ở giữa đầu hàng cảm xúc, ngoài hai thế giới chính còn có vài thế giới phụ. Chỉ cần biết đến cảm xúc dâng lên thế nào, chẳng quan tâm đến những thứ đằng sau. Vì trái tim người thừa xúc cảm, hay vì người quá ích kỉ tham lam? Lấy gì đong đếm yêu thương và những thành thật sau cùng.
Có người vùi dập tình yêu trong bao nhiêu hoài nghi, rồi cào cấu những cơn điên bột phát bằng nỗi đau chẳng bao giờ nguôi, vết thương cứ hằn sâu thêm sau mỗi cuộc tình. Và cũng có người cứ chơi vơi mãi, đi tìm ở những nơi xa lắc những tình cảm có khi chẳng giành cho mình, chỉ mong có những phút đồng điệu, những khoảnh khắc cháy lên quên tất cả, nhưng cũng chỉ là ảo mộng mà thôi.
Cảm xúc và bản năng chỉ cách nhau một khoảng mong manh. Cuộc sống này phân chia bao nhiêu phần lý trí bao nhiêu phần xúc cảm cho vừa. Gió đang đưa mùa thu đến. Những chiếc lá đang rơi. Những kẻ cô đơn quấn chặt mình trong những khao khát không đặt tên. Trong số ấy những kẻ liều lĩnh lao đi tìm lửa, chấp nhận cơn điên của lửa, chấp nhận nỗi đau, chỉ để được thỏa hết hai chữ ấy thôi. Cảm xúc.